Nghị luận xã hội - Nợ lời xin lỗi

Tan học. ông anh chở mình đi uống nước dừa tươi. Ai uống xong cũng thẩy trái dừa lại bồn hoa ven đường. Riêng mình tần ngần mãi.... Thẩy xuống đây là xả rác đấy, Vy ạ?

“Sao? Còn tiếc gì nữa cô em?” - ông anh giễu cợt. Mình xụ mặt: “Em không muốn bị coi là đứa xả rác nơi công cộng”.

Mình quyết định ôm trái dừa theo lên xe. ông anh cười khùng khục: “Dở hơi! Để đó khắc có công nhân vệ sinh người ta dẹp chứ!”. Mình như trả bài giáo dục công dân: “Nhưng chúng ta không được phép giúp cho những chuyện bất bình thường trở nên bình thường!”.

Nợ lời xin lỗi

Một chú đẩy xe rác đi cùng chiều. Mừng quá, mình ném trái dừa như ném trái bóng rổ vào thùng xe. Trời ạ! Nụ cười của mình phút chốc trở thành cái há hốc vô duyên. Trái dừa lăn lông lốc xuống lưng chú công nhân vệ sinh, rồi rơi tọt xuống đường. Thì ra, mặt trước thùng xe có lỗ hổng lớn!

Xe ông anh chạy được một đoạn, mình hãy còn thẫn thờ.... Vy ạ! Mày phải quay trở lại xin lỗi chú ấy đi! Nếu mày là chú ấy, mày sẽ nghĩ thế nào? Chắc là chú ấy cảm thấy tủi nhục lắm!.

“Anh ơi! Cho xe quay lại hộ em! Em phải xin lỗi chú ấy, và lượm lại trái dừa cho vô thùng rác!”. Ông anh nói giọng đều đều: “Thôi em ạ! Bây giờ quay lại biết người ta có tha thứ không? Không khéo còn chửi tắt bếp ấy chứ!”.

Mình nức nở sau lưng ông anh. Sao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng lại dẫn mày tới nông nỗi này hả Vy? Cả đời này mày nợ chú ấy một lời xin lỗi mất thôi!...

Leave a Reply