Văn nghị luận - Bài học về lòng vị tha

Sáng chủ nhật, khi chuyến tàu đông đúc dừng ở một ga nhỏ, một người đàn ông tập tễnh lên tàu, anh nhanh chóng tìm thấy ghế và ngồi xuống, ánh mắt vui tươi, anh đang nghĩ tới việc được đoàn tụ với gia đình sau gần một năm đi làm xa nhà và điều trị tai nạn lao động.

Bài học về lòng vị tha

Cô nhân viên kiểm soát vé có mái tóc vàng hoe và đôi môi đỏ chót xuất hiện đề nghị được kiểm tra vé của những người khách mới lên, người đàn ông vội lấy vé đưa cho cô gái. Cau mày nhìn chiếc vé, cô nhân viên sẵng giọng: “Vé này là vé trẻ em, tại sao anh lại dùng vé trẻ em?”. Người đàn ông trả lời: “Tôi là người tàn tật, tôi thấy giá vé của người tàn tật và trẻ em là bằng nhau, bằng 50% giá vé bình thường, người bán vé đòi giấy chứng nhận tàn tật mà tôi thì không có nên tôi đã mua vé trẻ em”.

Cô nhân viên càng cao giọng: “Tôi yêu cầu được xem giấy chứng nhận tàn tật của anh”, người đàn ông bối rối vén một bên gấu quần lên để lộ ra bàn chân giả, anh nói: “Tôi bị tai nạn lao động, phải cưa bàn chân phải, tôi không có giấy chứng nhận bị tàn tật”. Cô nhân viên trợn mắt nói lớn: “Tôi không cần biết anh bị làm sao, tôi chỉ làm đúng quy định, người tàn tật phải cần giấy chứng nhận, nếu không có, anh phải trả thêm 50% giá vé”.

Người đàn ông tàn tật càng trở nên bối rối khi hành khách trên toa đều nhìn anh: “Thật sự là tôi không còn tiền nữa, tôi là công nhân xây dựng, tai nạn lao động đã khiến tôi gần như trắng tay... mong cô...”. Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, cô nhân viên đã hét lên: “Quy định là quy định, tôi không cần biết, yêu cầu anh thực hiện ngay”.

Một cụ già ngồi ở ghế sát cửa sổ nãy giờ chăm chú đọc báo, tưởng cụ không để ý đến câu chuyện, nhưng khi nghe cô nhân viên kiểm soát la lối, cụ bỏ tờ báo xuống và nhẹ nhàng bảo: “Này cô gái, cô có phải là phụ nữ không?”. Cô nhân viên tóc vàng hoe lập tức quay phắt lại phía cụ già cong cớn trả lời: “Này, ông ăn nói kiểu gì vậy, chả có lẽ tôi là đàn ông?”. Cụ già mỉm cười nhẹ nhàng bảo: “Vậy cô cho mọi người ở đây xem giấy chứng nhận là phụ nữ của mình đi, chúng tôi cũng chỉ tin vào giấy tờ thôi, chứ không tin vào lời nói suông hay con mắt nhìn”.

Cả toa tàu phá lên cười nghiêng ngả, cô nhân viên xấu hổ đỏ bừng mặt, lẩm bẩm gì đó rồi tìm cớ chuồn mất. Người đàn ông tàn tật rưng rưng nhìn cụ già, cụ gật đầu ra hiệu cho anh ngồi xuống. Chuyến tàu vẫn lao vút về phía trước nhưng câu chuyện trên toa tàu hôm ấy, những người có mặt không thể nào quên.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, chẳng phải như vậy sao. Hãy biết trao đi tình yêu thương, sự vị tha, thấu hiểu và thông cảm cho nhau để cuộc sống luôn luôn là tươi đẹp.

Leave a Reply