Văn nghị luận - Hạt Nút

Mẹ sinh em bé, bé như hạt nút. Mắt hạt nút, mũi hạt nút, cái miệng chúm chím xinh xinh cũng là hạt nút. Hạt Nút mau lớn lắm, chẳng mấy chốc em đã có thể ngồi yên trên cổ để bố tôi công kênh đi xem múa lân, còn tôi thì lẽo đẽo nắm lấy vạt áo bố, cố rướn người để nhìn cho rõ cái gì diễn ra bên trong đám đông đang xúm đen xúm đỏ, và nhịp trống cắc cum cứ dồn dập gọi mời. Những lúc ấy, Hạt Nút ríu rít kể cho tôi - đang nghếch mặt lên nghe ngóng, với một giọng nói đầy vẻ khoái chí “Có một con lân, có ông địa nữa, ông địa béo tít... Hí hí, chị Hai hổng được xem...”. Tôi giận dỗi òa khóc.

Văn nghị luận - Hạt nút

Những ngày sau đó, Hạt Nút không còn thích bò từ lưng để leo lên cổ bố nữa, nó bảo: “Con hông thích... ngồi lên đầu người khác!”. Mẹ tôi tỏ ra lo lắng vì cái kiểu nói chuyện có vẻ “già nua” của nó, nhưng Hạt Nút chỉ “suỵt” khẽ với tôi: “Bố đâu có tới hai cái cổ cho hai chị em mình đâu nào!”. Tôi mới ngớ ra: ừ nhỉ, nó chỉ muốn tôi cũng có những cái mà nó đang có. Hạt Nút không muốn tôi bị thiệt thòi.

Bây giờ thì Hạt Nút đã lớn lắm rồi, mà tôi thì cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa. Hạt Nút luôn nhường cho tôi tất cả những gì tôi thích. Hơi bị ngược đời, bởi vì tôi là chị Hai, tôi phải là người dành cho nó những điều tốt đẹp nhất. Nhưng nó chỉ cười cười: “Thế không phải chị Hai thích quyển sách ấy à? Không thích là em đòi lại đấy!”. Biết rồi, tôi mặc nhiên nhận lấy những gì nó dành cho mình, như thể một thói quen, hoặc là, y như thể tôi xứng đáng để được nhận nó vậy!

Rồi tôi đi học xa nhà. Sống một mình ở một thành phố công nghiệp ồn ào, tôi cứ thấy nhớ cái nụ cười bình yên của nó, phát điên lên được. Mẹ viết thư bảo: “Con gắng học, đừng phụ lòng cha mẹ và em con”.

Ừ, bởi vì điều kiện gia đình chỉ cho phép một trong hai đứa tôi được học thuận lợi. Cuối cùng thì Hạt Nút cũng là người nhường cho tôi một tương lai tốt đẹp.

Tôi muốn viết tất cả về những gì Hạt Nút đã làm cho tôi, nhưng liệu có thể nói lên được điều gì? Hạt Nút vẫn cứ bé nhỏ thế mà...

Leave a Reply