Văn tự sự - Hoa bách hợp

Hôm qua là một ngày rất tuyệt. Chậu bách hợp mà tôi nâng niu bao lâu cuối cùng cũng đã nở hoa. Và như để đền đáp những ngày mong đợi, có tới hai bông hoa nở cùng lúc.

Nhưng hôm nay thì là một ngày tồi tệ. Sáng sớm, tôi nhìn thấy Jon, cậu con trai 6 tuổi của tôi, đang hì hục để dứt bằng được một trong hai bông hoa báu vật ra khỏi chậu. Khi tôi chạy ra được đến nơi thì Jon đã thành công. Nó hỉ hả giơ cao cánh hoa lên, hỏi tôi bằng một giọng vô tư nhất trần đời:

- Con mang “cái này” đến trường được không?

Hoa bách hợp

Với một cái phẩy tay ngao ngán, tôi ra hiệu đồng ý. Tôi quay lưng đi để khỏi nhìn thấy mắt tôi đỏ lên, vừa tủi thân vừa bực bội. Tôi rất yêu cái chậu hoa đó. Tôi chạm vào chậu hoa tả tơi như để nói “Xin lỗi nhé!”. Bông hoa còn rức nhẹ phấn vào tay tôi như một lời an ủi.

Giá như chồng tôi cũng có thể tinh tế như một bông bách hợp thì ngày hôm nay tôi đã không thấy bực bội đến vậy. Cái máy giặt bị rò nước, ướt hết tấm thảm tôi mới mua. Nếu anh ấy dành một chút thời gian để sửa nó thì đã không đến nỗi như thế. Thật không hiểu anh ấy ưư tiên thời gian của mình cho việc gì nữa!

Sau khi “xua” Jon lên xe bus trường, tôi hì hục giặt và phơi quần áo, trong lòng đầy buồn nản.

Dọn dẹp xong nhà cửa đã là 2h30 chiều. Tôi đã bị muộn, vì Jon tan học lúc 2hl5. Tôi vội vã lái xe đến trường Jon.

Khi đến lớp Jon, tôi nhìn qua cửa kính và thấy cô giáo đang ngồi cùng với Jon và hai học sinh nữa, có lẽ cũng là những đứa trẻ bị bố mẹ đón muộn. Khi thấy tôi, cô giáo đưa bút chì màu và giấy cho bọn trẻ, rồi chạy ra cửa.

- Tôi muốn nói chuyện với chị về cháu Jon - Cô giáo nói.

Chuyện gì nữa đây?

- Chị có biết là hôm nay Jon mang hoa tới trường không? - Cô giáo hỏi.

- Tôi gật đầu, nghĩ đến chậu cây bách hợp còn một bông duy nhất, và cố gắng nén bực bội. Tôi liếc vào lớp, Jon đang bận rộn tô màu.

- Để tôi kể cho chị nghe chuyện hôm qua trước - Cô giáo nói tiếp - Chị nhìn thấy cô bé kia không?

Văn tự sự - Hoa bách hợp

Tôi nhìn vào lớp, thấy một cô bé đang cười và chỉ trỏ gì đó vào bức tranh của Jon. Tôi gật đầu.

- Đó là Jen. Chị biết không, hôm qua Jen rất buồn. Bố mẹ cô bé ra tòa li dị. Khi tâm sự với tôi, Jen đã khóc, và nói to khiến cả lớp nghe thấy: “Chẳng ai yêu thương em cả!”. Và hôm nay con trai chị khi đến lớp đã bước thẳng tới chỗ Jen, đưa cho Jen một bông bách hợp và bảo: “Có tớ yêu thương cậu”.

Bỗng nhiên, tôi thấy trái tim mình như mở rộng ra, yên bình. Và khi gặp Jon, tôi hôn nhẹ lên má nó như để xin lỗi về những phút giây hờn giận sáng nay mà tôi dành cho nó.

Tối hôm đó, khi nghe tiếng xe của chồng ngoài cửa, tôi ngắt bông bách hợp còn lại và đặt vào tay anh khi anh bước vào. Tôi cảm thấy mắt anh ấy như sáng bừng lên. Tối hôm đó, chiếc máy giặt nhà tôi cũng được sửa...

Những bông hoa cũng như tình yêu vậy, sinh ra là để cho đi.

Leave a Reply