Viết một bài văn theo phương pháp quy nạp kể về một kỉ niệm nhỏ của em trong mùa hè

Ve đã gọi trên những vòm phượng xanh biếc. Một mùa hè lại đến. Sau buổi tan trường, tôi cùng lũ bạn rảo xe trên con đường rợp bóng phượng đỏ. Con đường hoa đỏ cứ tiếp nối những dự định vào hè của chúng tôi. Tuy có ba đứa nhưng câu chuyện rất sôi nổi. Đến ngã tư chúng tôi mới chia tay nhau.

Quê nhà

Buổi tối cả nhà quây quần đông đủ bên mâm cơm. Mọi người bàn luận sôi nổi bao vấn đề. Còn tôi, điều quan tâm duy nhất là ba định cho chúng tôi đi đâu. Lúc câu chuyện lắng xuống, tôi hỏi nhỏ ba:

- Hè này nhà mình có đi nghỉ mát không ba?

- Thế mấy đứa muốn đi đâu? - Ba tôi hỏi

Anh tôi nhanh nhảu:

- Mình về quê đi ba! Lâu lắm rồi nhà mình chưa về quê mà!

Tôi lắc đầu quầy quậy, cố gắng thuyết phục:

- Đi động Phong Nha đi ba! Nghe nói cảnh ở đó đẹp lắm! Con nghe mấy bạn lớp con cũng đi ở đó, nhiều lắm.

Mẹ tôi bàn ra:

- Thôi, không đi đâu hết, về quê thăm ông bà. còn khối dịp để đi chơi. Về quê là hay nhất.

Sau một hồi bàn luận sôi nổi, ba tôi quyết định cả nhà sẽ về quê chơi ba tuần. Tôi buồn như trấu cắn bởi xưa nay tôi rất ghét về quê. Quê buồn lắm! Không máy vi tính không trò chơi, không có những buổi hẹn nhau đi nhong nhong trên phố... mà sao nhiều người lại thích về quê? Ngay cả hai đứa bạn thân của tôi cũng một mực khẳng định “Về quê rất thú vị”. Chả biết thú vị chỗ nào. Nhưng tôi đành phải theo ý kiến của cả nhà. Tôi phải về quê vậy! Bạn có biết hành lí về quê của tôi là gì không? Một máy game bỏ túi, đống truyện, một đống tem thư và vân vân... toàn là những thứ để giết thì giờ nhàm chán lúc ở quê.

Quê tôi

Tôi về đúng mùa gặt. Mọi người bận rộn với công việc đồng áng. Không khí ngày mùa rộn ràng chẳng làm tôi hứng thú gì. Về quê. Anh tôi suốt ngày rong chơi với các anh các chị ở quê mãi đến tối mịt mới trở về, miệng lúc nào cũng hát vang điệp khúc “Hè về...” để trêu tôi. Cõ lẽ anh thấy tôi suốt ngày cứ ru rú ở nhà quanh đống truyện bên bà. Nhưng tôi mặc kệ. Bà thương tôi lắm, lúc nào cũng kể chuyện cho tôi nghe. Cũng toàn chuyện ở quê thôi. Lúc đầu tôi chẳng thích mấy. Nhưng về sau tôi thấy cũng hay hay. Hóa ra ở cái làng quê nhỏ bé, hẻo lánh này cũng có biết bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, và tâm hồn con người ở đây sao mà chân chất giản đơn đến vậy? Qua những câu chuyện của bà tôi thấy đất quê như đang thấm dần vào trong tôi mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một nhiều đến mức như tôi đã từng lớn lên nơi đây, cùng nếm trải những ngọt ngào cay đắng như con người ở đây từ lâu lắm. Những câu chuyện bà kể hòa cùng hương bưởu dịu êm đưa tôi vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy quê hương như chốn thần tiên thơ mộng vô ngần.

Không biết từ bao giờ tôi đã chạy ra bãi đất bồi ở làng bên, nơi bọn trẻ trong làng vẫn tụ tập chơi đùa khi chiều đã tắt nắng. Vừa thấy tôi xuất hiện, một con bé, trạc tuổi tôi đã chạy ngay lại nắm lấy tay tôi, rồi hô to: “bà ơi ! Thêm một đồng minh mới. Chơi thôi!” Tôi chẳng cần biết chúng chơi gì cũng nhập bọn chơi luôn. Chúng tôi chơi đến tận trưa lúc bà ra gọi mới về. Tôi tíu tít khoe với bà những trò chơi sáng nay của tôi, những niềm vui tôi có được từ những người bạn mới quen ấy. Bà tôi chỉ nghe, cười hiền hậu nhìn tôi tung tăng chạy nhảy.

Đến chiều, con bé hồi sáng cùng chơi với tôi sang và mang theo một trái bưởi thật to. Lúc này tôi mới biết con nhỏ là hàng xóm kế sát nhà tôi. Ngày nào nó cũng lấp ló ngoài cửa, thấy tôi mà không dám gọi. Tôi thấy tiếc cho mình bấy lâu nay lạnh nhạt với làng quê, lạnh nhạt với một nơi có bà tôi đang dang tay đón nhận tôi, nơi có những người bạn nhỏ đáng yêu và chơn chất.

Hôm sau, tôi theo cả nhà về thành phố, mang theo một tâm trạng khác hẳn lúc về. Tôi thấy nhớ nhung, luyến tiếc cảnh vật nơi đây, những trò chơi, và những điều kì diệu mà tôi chưa thấy nơi đâu có được.

Leave a Reply