Một lần em và các bạn gặp một gói tiền ai đó đánh rơi. Em và các bạn đã làm gì với số tiền đó? Hãy kể lại cho các bạn cùng nghe

Chuyện xảy ra được mấy tuần rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy vui vui, vì đã làm được một việc tốt, thực hiện đúng lời cô dạy: "Nhặt được của rơi, trả người đánh mất".

Đó là một buổi chiều, trên đường đi học về, tôi và mấy bạn cùng lớp đang lững thững đi bộ về nhà thì gặp một bọc gì đó không biết của ai nằm sát bên mé đường. Định bỏ đi, nhưng có vài bạn tò mò dùng chân hất thử. Chao ôi, cái bọc bỗng mở toang và có nhiều tờ tiền văng ra xung quanh. Chúng tôi chạy lại, thì thấy bên trong bọc có nhiều tập tiền màu xanh và màu đỏ. Gần hơn nữa, tôi ngó vào và đọc mệnh giá tiền: có cả tiền năm trăm nghìn, một trăm nghìn và năm mươi nghìn. Sao nhiều tiền thế? Trong đời tôi và cả đám bạn chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, toàn tiền mới tinh. Đứa nào cũng tròn xoe mắt nhìn gói tiền rồi nhìn xung quanh, nhìn đầu đường, cuối đường. Đường lúc này vắng tanh, không có người qua lại, càng không thấy ai có vẻ đang tìm một vật gì bị mất.

nguoi-ta-co-the-danh-roi-mot-vi-tien-1200x630

Im lặng một lúc, bỗng Nam cất tiếng bảo:

- Bây giờ các cậu tính sao? Chúng mình chia nhau nhé!

Tôi nhìn thấy mặt đứa nào cũng hớn hở, mắt long lanh. Có lẽ, đứa nào cũng sung sướng vì bất ngờ nhặt được nhiều tiền như vậy. Tôi cũng thế, trong phút chốc, tôi nghĩ ngay đến những đồ dùng mới mà bấy lâu ao ước: chiếc xe đạp, chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc cặp mới... Còn bao nhiêu, tôi sẽ đưa hết cho bố mẹ để bố mẹ đóng học cho anh em tôi. Thật là sung sướng. Đúng là lộc từ trên trời rơi xuống.

Nhưng lúc này, trong đầu tôi văng vẳng lời cô dặn: "Nhặt được của rơi, trả người đánh mất". Ngay lập tức, tôi chợt nghĩ lại, không hiểu người mất tiền đó là ai? Giàu hay nghèo? Mất số tiền lớn như thế này chắc chắn sẽ rất khổ sở. Nhưng còn các bạn, nếu mình ngăn lại, các bạn sẽ phản ứng như thế nào? Bao nhiêu suy nghĩ khiến tôi đắn đo, nhưng khi một bạn định bỏ ra cả để chia, tôi ngăn lại:

- Thôi các bạn. Tớ nghĩ lại rồi. Đây đâu phải tiền của chúng ta mà chia. Chúng ta nên trả lại cho người đánh rơi.

Tôi chưa kịp dứt lời, các bạn đã đua nhau nói:

- Làm sao biết ai mất mà trả lại, mình cứ chia đi.

- Mình không ăn cắp. Mình nhặt được. Nhặt được thì chia, không phải nghĩ đâu.

Ví tiền đánh rơi

Chỉ có Mai là ủng hộ tôi. Bạn ấy lên tiếng:

- Đúng đấy, các bạn ạ. Tiền quý thật nhưng không phải của chúng ta. ở trường, thầy cô đã dạy, tham của là người xấu lắm. Bọn mình cùng đến nhờ các chú công an tìm người mất và trả lại cho họ đi.

Sau một hồi suy nghĩ và vẻ mặt vẫn còn nuối tiếc, cuối cùng, cả nhóm đều đồng ý cách giải quyết của Mai. Thế là chúng tôi ôm gói tiền đến đồn công an phường gần đó.

Chúng tôi kể lại câu chuyện nhặt được bọc tiền cho các chú công an và ý định nhờ các chú giúp đõ. Các chú hết lời khen ngợi chúng tôi và bảo cứ yên tâm, bọc tiền sẽ trở về với chủ. Trời cũng tối dần, chúng tôi xin phép các chú ra về thì có một người phụ nữ hớt hải chạy vào, chưa kịp nói gì đã oà khóc và kể lại câu chuyện đánh rơi tiền.

Qua lời trình bày của cô với các chú công an, chúng tôi hiểu ngay cô là chủ nhân của bọc tiền kia. Các chú công an tiến hành xác minh, sau đó, đã trả lại bọc tiền cho cô ấy. Khi nhận lại số tiền đã mất, cô sung sướng ôm lấy chúng tôi và cảm ơn rối rít.

Câu chuyện của chúng tôi nhanh chóng lan truyền khắp khu phố và trường học. Trong buổi chào cờ đầu tuần, thầy Hiệu trưởng tuyên dương chúng tôi không ngớt lời, tặng chúng tôi giấy khen vì đã có hành động đẹp. Còn tôi thì sung sướng và sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Leave a Reply