Văn nghị luận - Tài sản quí giá nhất

Có một cô bé mồ côi cha mẹ từ rất sớm, sống cùng với bà ngoại trong căn nhà nhỏ. Một đêm nọ, chẳng hiểu vì lí do gì, một trận hỏa hoạn đã xảy ra ngay trong ngôi nhà ấy.

Những người hàng xóm lập tức gọi lực lượng cứu hỏa nhưng khi họ chưa đến kịp tin ngọn lửa đã bao trùm len ngôi nhà. Người ta nghe thấy cô bé đang gào khóc kêu cứu. Ngọn lửa vẫn đang hung tợn tấn công ngôi nhà...

tình thương và sự hi sinh

Mọi người muốn cứu cô bé nhưng cứ chần chừ vì ngọn lửa ngày càng chứng tỏ sức mạnh của nó. Bỗng nhiên, một người đàn ông chạy đến, trên tay ông khệ nệ ôm chiếc thang. Bất chấp ngọn lửa hung hãn, ông trèo lên cửa sổ tầng lầu và nhảy vào bên trong. It phút sau, người đàn ông trở lại với cô bé trong tay. Ông đặt cô bé xuống nơi an toàn rồi biến mất trong màn đêm. Chẳng ai kịp nhận ra ông là ai...

Bà ngoại của cô bé đã qua đời sau trận hỏa hoạn. Giờ đây, cô bé tội nghiệp ấy không còn bất kì người thân nào trên đời... Người đứng đầu thị trấn quyết đĩnh tổ chức một buổi họp mặt để quyết định xem ai sẽ là người được quyền nuôi dưỡng cô.

Một cô giáo lên tiếng trước: “Nếu về sống với tôi, cô bé sẽ có được sự giáo dục tốt nhất!”.

Ông chủ nông trại cũng mong muốn nhận cô bé làm con nuôi. “Chắc hẳn cô bé sẽ lớn lên một cách khỏe mạnh và no ấm tại nông trại của tôi!”.

Đến phiên những người khác, ai cũng cố đưa ra lí do thật thuyết phục để được nhận cô bé làm con nuôi. Và cuối cùng, người giàu nhất thị trấn cũng lên tiếng: “Tôi sẽ mang lại cho con bé tất cả những gì mà mọi người ở đây có thể cho nó, bao gồm tiền và mọi thứ mua được bằng tiền. Tôi sẽ cho nó cả gia tài của tôi...”.

Cô bé vẫn im lặng suốt từ đầu buổi đến giờ, mắt dán chặt xuống sàn nhà...

“Còn ai muốn nói gì nữa không?” - người đứng đầu thị trấn hỏi lại lần cuối trước khi quyết định. Bỗng có một người đàn ông tiến vào với dáng đi đầy khó nhọc, dường như ông đang bị thương ở chân. “Tôi muốn được nuôi cô bé!”. Ông ngồi xuống và ôm cô bé vào lòng. Cả đám đông nháo nhào sợ hãi khi thấy trên tay người đàn ông mang đầy những vet sẹo đáng sợ.

“Ông chỉ là một kẻ nghèo khổ, ông có thể cho cô bé được những gì?” - Đám đông tỏ vẻ phản đối.

Đến giờ, cô bé mới lên tiếng: “Đây là người đã bất chấp nguy hiểm cứu cháu trong lửa. Chú ấy đã dám hi sinh vì cháu. Người này sẽ là cha của cháu vì chú ấy có được tài sản quý giá nhất của một người cha. Đó chính là tình thương và sự hi sinh!”. Nói xong, cô bé ngả đầu vào lòng người đàn ông, nở một nụ cười đầy bình an...

Leave a Reply