Văn nghị luận - Yêu thương không cần nói thành lời

Đọc mẩu chuyên Kate và Chris, tôi thật sự xúc động và thán phục cho câu chuyện tình yêu của đôi vợ chồng già Kate và Chris. Họ yêu nhau say đắm cho đến tận cuối đời. Tình yêu của họ không đến từ những lời nói hoa mĩ, kiêu sa mà từ những hành động, cử chỉ bình dị hàng ngày. Kate và Chris hay ngồi bên nhau cùng với những quyển sổ dán đầy hình ảnh và hồi tưởng về quá khứ, về tình yêu tươi đẹp của họ. “Hai con người yêu nhau rất mực ấy hay mỉm cười khi ngắm nhìn lại những năm tháng đã qua”. Mỗi ngày, trước giờ đi ngủ, Chris “khẽ khàng cúi xuống” hôn vợ “dịu dàng” và hay “vỗ nhẹ lên gò má của vợ” rồi “cả hai vợ chồng cùng cười với nhau”. Chỉ cần một nụ hôn, một cái vỗ nhẹ vào má... cũng là quá đủ để nói lên tình yêu sâu sắc mà Chris dành cho người vợ yêu dấu của mình.

Yêu thương không cần nói thành lời

Từ nhỏ đến lớn, tôi thường trách thầm ba tôi sao quá lạnh lùng. Ba không hề nói lên những lời yêu thương với tôi dù chỉ là những câu nói hết sức quen thuộc như: “Ba yêu con lắm, con trai ạ!”, “Con là niềm hãnh diện của ba”... mà tôi vẫn thường nghe lũ bạn kể về ba của chúng trong ánh mắt rạng ngời tình yêu thương và niềm tự hào. Thế nhưng, giờ đây, con đã hiểu, ba ơi! Ba không là người cha lạnh lùng như con từng nghĩ. Thời niên thiếu, trong giấc ngủ chập chờn hàng đêm, con vẫn thường nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của ba bước vào phòng để vặn nhỏ quạt máy lại, kéo nhẹ chăn lên đắp cho con và hôn lên trán con thật nồng ấm. Hồi đó, nhà mình nghèo, suốt thời con đi học, ba đều thức dậy từ rất sớm để kiểm tra và bơm bánh chiếc xe đạp cũ kĩ hay “trở chứng” của con. Rồi những khi con làm ba buồn, ba dùng cơm rất ít thậm chí không buồn dùng bữa và ngồi trầm ngâm một mình trong phòng suốt hàng giờ liền. Tất cả... tất cả... đã trở nên rất quen thuộc với con, quen thuộc đến nỗi con xem chúng là những chuyện bình thường và lãng quên. Tuy nhiên, chính những chuyện bình thường như thế là cách mà ba thể hiện tình yêu thương bao la, vô bờ bến của mình dành cho con cái. Vâng, chính lúc này, tôi chợt nhận ra: yêu thương không cần phải nói thành lời. Bây giờ, khi ngủ tôi thềm được ba vặn nhỏ quạt, đắp chăn và khẽ hôn lên trán để tôi chìm vào giấc ngủ say, một giấc ngủ thật bình yên, xua tan đi những muộn phiền tôi có...

Leave a Reply