Văn nghị luận - Niềm tin yêu

Năm ấy, khi chúng tôi đang học lớp 9, tin An bị bệnh bạch cầu làm cả trường xôn xao bàn tán, chả là nó giông giống phim Hàn thôi. An lặng lẽ thu mình nơi góc lớp, xanh xao với mái tóc rụng dần. Cậu nghỉ học, lớp tôi còn 46 đứa, vân vô tâm lớn lên và rẽ đi mọi nẻo đường...

Tôi lên lóp 11, tại buổi lễ ra mắt học sinh mới, tôi bắt gặp một gương mặt rất quen. Là An! Tóc đen nhánh, nụ cười toe toét. Không khó khăn gì để chúng tôi trò chuyện với nhau. Kì diệu thật, bao nhiêu đợt lấy máu, ghép tủy đau đớn là thế mà An vẫn cố vượt qua chỉ để được vào cấp ba. Bỗng dưng tôi thấy thật xấu hổ với những lần thất vọng, buông xuôi theo con điểm kém, khăng khăng đòi bỏ học... Thỉnh thoảng, tôi xem An chơi bóng rổ trong đội của trường, cậu hăng hái đập bóng, lấy bóng, mỗi lần ghi điểm lại nhìn về phía tôi, mắt rạng ngời: “Tớ đã thắng, cậu thấy không?”.

Niềm tin yêu

Nhưng niềm vui ấy không dài, trong những ngày ôn thi học kì I, An nhập viện. Cái cảm giác vừa thoát khỏi vực thẳm lại bị đẩy xuống lần nữa thật đáng sợ. Vậy mà lần nào tôi vào thăm, nụ cười vẫn hiện diện trên đôi môi tái dần. Ngày hai chân An mất cảm giác, cậu đưa cho tôi quả bóng rổ: “Thử đi, không khó đâu!”. Rồi khi đôi tay cậu bắt đầu tê cứng, những quyển sách thiên văn trên giường bệnh theo tôi về nhà, nằm buồn thiu... Lần cuối gặp tôi, An không còn đủ sức để ngồi dậy, tôi nắm chặt lấy bàn tay cậu, vẫn còn ấm áp lắm một niềm tin... Giao thừa, chuông điện thoại chợt vang lên, tiếng mẹ An nghẹn ngào: “An... đi rồi, con ơi!”. Tôi buông máy, nghe tim mình vỡ ra, đau vô cùng! Sao mà nhanh quá! Đâu đó lóe lên những chùm pháo hoa đầu tiên, khắp nơi hân hoan chào năm mới. Chúng tôi được 17 tuổi, cái tuổi đầy mơ mộng lẫn khát khao, còn An đã ở lại mãi với tuổi 16... Tôi đọc câu chuyện Những quả anh đào phủ sô-cô-la với tâm trạng bàng hoàng đó, trong nhòe nhoẹt nước mắt khóc cho bạn tôi, cho Cameron... Để rồi nhận ra rằng: nếu như cậu bé đã khó nhọc vượt qua chín tầng bệnh viện để tìm tặng người mẹ món quà đó thì An lại bằng niềm tin và tình yêu cuộc sống mãnh hệt của chính mình, đã trao tặng cho chúng ta những quả anh đào tâm hồn thật ngọt ngào, mặc cho lớp sô-cô-la phủ bên ngoài đắng, rất đắng...

Leave a Reply