Văn tự sự - Cục gôm mòn vẹt

Trong lớp tôi Donnie là cậu bé tính tình ngượng nghịu. Nỗi sợ hãi về sự thất bại đẩy cậu xa lánh bạn bè đang say sưa chơi đùa. Thỉnh thoảng tôi mới có thể “nặn họng” Donnie để nghe được vài câu trả lời ấp úng. Đơn giản chỉ vì cậu bé sợ trả lời ấp úng. Đơn giản chỉ vì cậu bé sợ trả lời sai. Giờ kiểm tra, nhất là môn toán, kéo cậu vào tình trạng khủng hoảng. Sợ sai sót, Donnie nhẩm đi nhẩm lại từng phép toán đơn giản nhất và vì vậy không bao giờ cậu có đủ thời gian để hoàn tất bài kiểm tra. Lần kiểm tra nào, Donnie cũng lập cập cắn móng tay, mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường một cách tuyệt vọng. Tôi đã vài lần giúp Donnie tìm lại sự tự tin nhưng hết thảy nỗ lực của tôi cũng đều thất bại.

Cục gôm mòn vẹt

Thế rồi, Mary Anne xuất hiện. Cô giáo sinh thực tập toát ra vẻ trẻ trung xinh đẹp được lũ trẻ đón nhận như một người bạn. Dâu vậy, Mary Anne cũng đành chịu thua trước Donnie “Luôn sợ sai”.

Một buổi sáng nọ, tôi gọi Donnie lên bảng. Hỏi đi hỏi lại, nắn nót từng nét chữ tới mức sốt ruột, nhưng sau cùng thì Donnie cũng viết xong bài với 3 câu hỏi. Thấy đầu bài cũng dễ, tôi để Mary Anne ở lại coi Donnie làm bài và chạy xuống phòng giáo vụ. Quay trở lại lớp, tôi bắt gặp Donnie đang nức nở bên tấm bảnệ đen, Mary Anne đang cố an ủi cậu học trò mặt mũi tèm lem nước mắt quẹt ngang quẹt dọc.

Nhìn qua tấm bảng, tôi hiểu liền: Donnie trả lời sai 1 trong 3 câu hỏi.

Được cô giáo đưa về chỗ ngồi Donnie “Luôn sự sai” vẫn đang tự hành hạ mình. Mary Anne thì nhìn tôi cầu khẩn. Tôi vung tay lên trời như muốn nói: “Đành vậy!”. Chợt mắt cô giáo sinh thực tập lóe sáng, cầm lấy hộp bút chì trên bàn, Mary Anne đến bên Donnie. Quỳ một gối, cô khẽ nâng mặt cậu bé lên: “Nghe cô nói đây, Donnie, con nhìn thấy những cây viết chì này chứ? Nó là của ai? Ai dùng những cây viết chì này?”. “Thưa, cô và cô Lindstrom”, Donnie khẽ khàng đáp. “Đứng. Giờ con hãy nhìn những cục gôm ở cuối cây viết chì. Chúng hết thảy đều mòn vẹt. Tại sao vậy? Tại vì cô và cô Lindstrom đã dùnậ gôm tẩy đi rất nhiều chữ mà cô và cô Lindstrom viết sax. Đúng không?”. Thang bé đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô giáo thực tập. “Chính thế. Ai cũng có thể viết sai, tứih sai. Nếu lỡ làm sai, chúng ta sửa. Thế thôi!”. Donnie ngắm nghía cây viết chì có đầu gôm mòn.

Từ ngày hôm đó, trên bàn trước mắt Donnie bao giờ cũng có cây viết chì lấy từ hộp viết của tôi. Nó nằm đó, cho tới ngày Donnie vui vẻ, bạo dạn nhét nó vào trong cặp đem về nhà cất làm kỉ niệm về một cô giáo trẻ.

Leave a Reply